Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010

Chuyện tùm lum

1. Chuyện gửi xe, chuyện đơn giản mà hóa ra phức tạp . Nhớ hôm rồi dzìa quê, chở má đi siêu thị để mua ít đồ  khi tới siêu thị thì bãi giữ xe của siêu thị hết chỗ rồi, tôi chạy lòng vòng xung quanh kiếm chỗ giữ xe mà không có nên hai má con đành ra về. Trời ,chuyện không có chỗ gửi xe tưởng chỉ có ở Xì Phố thui chứ ai dè bi giờ cả cái tỉnh lỵ nhỏ bé của tôi cũng kẹt chỗ giữ xe nửa hả trời.
Tôi đi học trên đường Trần Quang Khải nhưng phải gửi xe ở tít dưới Đặng dung rồi lòn hẻm chui ra. Haizzz gửi xe trả tiền mà nhục như con cá nục vậy đó hôm nào đi sớm thì còn có chỗ gửi hôm nào đi trễ thì ôi thôi bị chửi và xua đuổi làm bực mình dễ sợ. Hôm qua đã nghỉ học vì cái dzụ này òy. >_<

2. Tôi gặp một gã biến thái trên đường đi làm về, có vẻ gã làm thợ hồ vì tôi thấy gã chở  mấy dụng cụ làm hồ đó trên xe máy của gã. Lúc tôi đang bực mình vì kẹt xe ở ngã tư ĐBP và NKKN thì có một bé có lẽ là sinh viên năm nhất đi xe đạp cạnh bên tôi nhìn tôi mếu máo chị ơi cái tên đó đi theo hòai còn làm gì kì lắm, tôi bèn nhìn vào hướng nó chỉ thì thấy cảnh tượng rùng rợn : hắn khoe "hàng" cho con bé xem. Tôi không tưởng tượng ra nổi giữa Xì phố đang giờ tan tầm đông đúc người qua lại mà gã dám làm như vậy. Tôi đơ người ra vì tình huống quá bất ngờ hổng biết làm sao chứ hẻm phải gì cái gì đâu nha. Nhưng tôi sực nhớ là trong giỏ mình có con dao rọc giấy tôi xuống xe mở cốp lấy con dao ra chỉ về phía hắn. Phần hắn thấy có người phát hiện bèn lật đật kéo khóa quần lên và dzọt xe lên lề chạy ngược chiều đi mất. Tôi ước gì mình biết một câu chửi thề bằng tiếng Ảrập thì tôi sẽ chửi liền (cho hổng ai biết). Con bé ấy cảm ơn tôi rối rít rồi năn nỉ : "Chị chạy chầm chậm cho em theo chị tới ĐTH nhé!". Tôi gật đầu chạy kè kè với nó cho tới cầu BHN nó quẹo vào hẻm nhà nó mới thôi.Thương quá, những ngày đầu lên Xì phố mình cũng như nó cái gì cũng sợ, ở đây riết rồi cái gì nó cũng sợ mình (giống quỷ ghê hông). ^_^

3. Chủ nhật này là đầy tháng bé con ở nhà,  con nít lớn nhanh như trái bầu trái bí vậy đó mỗi ngày mỗi khác. Bây giờ nó không khóc ngằn ngặt nữa chỉ có la hét thôi. Nhưng đáng yêu dzô cùng

Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

Cận thị lợi hay hại?

Cận thị lợi hay hại?!?!Tôi tự hỏi mình hòai câu hỏi đó, nhưng tía tôi khen con đeo mắt kính thấy đẹp ra - chắc có lẽ ngày xưa cô bồ cũ của tía cận nên tía thấy ai đeo mắt kính đều đẹp.Chàng nhà tôi hỏng có cận nhưng lại muốn đeo kính nhìn cho nó tri thức. Nhưng kể ra tôi không thích đeo kính tí nào vì đeo cái kính vào tôi thấy mặt mình ngu ngu sao í,  không có kính thì tôi tự tin với gương mặt mình hơn vì thế tôi thường không đeo kính. Người cận thị khi không đeo kính thì không bao giờ thấy rõ rệt những vành bao phía ngòai của các đồ vật. Đối với tôi, khi không đeo kính tất cả mọi vật đều có hình dáng hết sức lờ mờ. Một người có thị giác bình thường khi có thể phân biệt được từng lá, cành cây riêng biệt trên nền trời. Còn tôi thì chỉ nhìn thấy một khối màu xanh không có hình thù rõ rệt, mờ mờ ảo ảo, như một hình kỳ lạ vậy. Nhưng cận thị mà không đeo kính thì cũng có cái lợi của có nhé :
- Trong mắt tôi mặt người nào cũng trẻ trung quyến rũ hết á chắc tại vì tôi không nhìn thấy rõ những nếp nhăn và những vết sẹo nhỏ.
- Đi mưa thì không phải ước gì mắt kính mình có cần gạt nước như xe hơi.
- Không đeo kính thì tôi không dám phóng nhanh vượt ẩu chỉ dám chạy chậm chầm chậm thôi .
Lợi thì ít xỉn nhưng hại thì quá chừng nè :
- Ban đêm, tôi không nhận ra những chiếc xe hơi đang phóng lại gần mà chỉ thấy hai vùng sáng chói lòa (hai đèn pha ô tô), đằng sau là một khối tối om. Hixhix ... có lần chạy ngược chiều trên cầu ĐBP suýt chết vì tưởng đó là 2 cái chiếc xe máy chạy song song với nhau nên định phóng vào giữa làm tài xế bóp kèn inh ỏi và chửi tôi quá chừng.
- Có lần ông anh của chàng tôi gặp tôi trên đường vẫy tay chào mà tôi hỏng chào lại ổng về mách mẹ chàng là tôi với chàng có chuyện gì rồi nên gặp ổng mà tôi không chào ... oan quá, tôi nào thấy rõ ai đâu.
- Tôi không chơi đánh cầu lông nửa vì không thấy trái cầu đâu sao mà đỡ.
- Hôm qua đưa nhỏ cháu đi học lớp tiếng Nhật vì sợ trễ nó hối chạy muốn chết quên đeo kính luôn, khi về tôi bị hai anh bồ câu thổi vì tội lấn tuyến mà tôi đâu có thấy ảnh chỉ tôi đâu nên tôi dzọt thẳng ai dè ảnh lấy ngựa chiến rượt theo tôi. Tôi ngơ ngác hổng hiểu sao anh í chạy theo mình mà còn kêu mình tấp dzô, hồi nảy đi gấp hỏng có giấy tờ xe, bằng lái, quan trọng là hỏng có tiền nửa nên tôi lo vô cùng... hixhixhix, Sau một hồi nạt nộ và lên lớp cho tôi một bài học vì tội công an thổi mà dám bỏ chạy, tui phân bua là em cận mà không mang kính nên không thấy mấy anh thổi, anh ấy nhìn tôi đầy nghi ngờ xong anh ấy hỏi giấy tờ, cái gì tui cũng nói hỏng mang theo hết, ảnh cũng ỏai nên gắt:
-  Làm gì mà ra đường không mang gì theo vậy?Có tin tui giam xe không?
Tui thật thà : - Dạ tin, Em đưa nhỏ cháu đi học, gấp quá nên hỏng có mang gì ... em ... em ...em cũng hỏng còn xu nào để mời anh uống cafe thuốc lá nữa. Anh thông cảm cho em.
Ảnh trợn mắt ngó tôi một hồi như ước lượng,rồi nói : - Thôi chị đi đi.
Mừng húm , tui cám ơn rối rít rồi lên xe dzọt lẹ, trên đường dzìa tôi còn hỏng hiểu sao hai ảnh thả mình nữa chắc tại thấy tui tà lỏn áo thun dép lê mặt mày ngơ ngác như nuôi con mọn nên tha chăng.
Đây là lần đầu tiên tôi bị bồ câu vịn mà không tốn xu nào nên tôi hớn hở vô cùng, nghĩ chắc tại mình ở hiền gặp lành nhưng dù sao trong lúc ngâm cứu chuyện mổ mắt thì cũng ráng mà đeo kính chứ chưa chắc lần sau hên như vậy.Kể ra cũng vui.

Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

Mong muốn chứ hẻm phải mông muốn

Hồi nhỏ tôi đi học tôi đã viết sai chính tả từ này nà, nhớ tới bây giờ luôn.
Người ta luôn mong muốn những gì mà mình không có được. Biết làm sao được!?!?
Tôi tự hỏi trong cái mớ mong muốn hỗn độn của mình, mình sẽ mong cái gì nhiều nhất?!?!!?!?
Vĩ mô trước nhá:
- Mong sáng sáng mở báo mạng lên đọc không thấy những tiêu đề nóng bỏng như bé 9 tháng bị mẹ ruột bạo hành, chồng đánh vợ chỉ vì nhìn mặt ... thấy ghét.
- Mong pháp luật trừng trị mạnh bạo những tội như hiếp dâm hay ngoại tình sẽ không xử bằng án phạt hay tử hình gì cả? Sẽ xử bằng cách cắt ku mấy thằng cha đó cho cá vồ ăn cho lúc đó sống không ra sống chết không ra chết cho biết tay.
Vi mô hơn nè, là mong :
- Lấy được cái bằng lái xe hơi - cái này nhấp nhỏm mấy năm nay mà chưa thực hiện được, mà hẻm hiểu tại sao mình thích thi lấy cái bằng này làm chi trong khi nghèo rớt mùng tơi tiền đâu mua xe mà vi vu ... thiệt là không hiểu nổi mình.
- Học xong một cái bằng nữa để cho tía thấy mình bớt dốt - Thiệt là hỏng ham hố cái zụ này chút nào. Tại tía tôi có một đứa con gái à, nên rất  mong muốn con mình có bằng này bằng kia hem thôi ra đời thua người ta mà tía nào biết con gái tía đâu có thích học hành.
- Có thể nghe và nói trôi chảy tiếng Khơ-me - Hix hix ... xứ của chàng người Khơ-me nhiều lắm.
- Được ăn Tết của người Khơ-me - Cái zụ này canh ba năm nay rồi mà tới đó là không đi được tức trào máu luôn.
- Đến Lào - Không hiểu sao trong suy nghĩ tôi Lào là  một đất nước đẹp và hiền hòa lắm lắm.
- Được tự do mần đám cưới của mình theo ý của mình - Tôi muốn phát khóc khi nghe tía má tính đám cưới của mình mà mời mấy trăm khách.
- Sinh con trai vào năm rồng, sinh con gái vào năm rắn cho cả nhà rồng rắn lên mây - Chàng nhà tôi nói em tính thành con gì mà đòi đẻ năm một vậy trời!?!?!?
- Kiếm được một cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh giữa Sài Gòn đất chật người đông này - Cái này xa vời vợi nhưng thôi kệ lấy sào kéo về cho nó gần.
- Có nhiều tiền mình sẽ xây cho quê ngoại mình hai cây cầu cho bà con khỏi đi cầu khỉ nửa.

...v...v....
Hổng biết những mong muốn này có vớ vẩn quá không nhưng mình vẫn muốn ghi lại để khi già nhìn lại còn biết là mình đã từng đã có những mơ ước "lớn lao" như vậy.
Em có một khát khao
Em có một ước ao
Mười triệu đô
Mười triệu đô

Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Nhân dịp xem "Cánh đồng ..."

1. Cảm giác đi xem phim "Cánh Đồng Bất Tận" về hụt hẫng pha lẫn tiếc nuối. Lỡ "huênh hoang" với anh bạn là tác phẩm Cánh Đồng Bất Tận của Tư rất đậm chất Miền Tây nghĩa là con người "rất nghèo" trên mảnh đất "rất giàu" của mình mà sao trong phim không thấy giống lắm những gì mình cảm nhận ... . Khi đọc tác phẩm "Cánh Đồng Bất Tận" tôi đã khóc nhưng khi xem phim tôi không khóc tôi thấy phim khác quá với những gì tôi cảm nhận từ tác phẩm của Tư. Có những cảnh quay trên phim tôi thấy rất phi lý như cảnh Sương tắm tron đìa sen. Nhà tôi cũng có trồng sen đấy nhưng chưa bao giờ tôi dám lội xuống đìa mà tắm vì đìa sen là nơi bùn có thể lún sâu đến tận đầu gối, nước lại rất dơ sao mà tắm được. Miền Tây quê tôi rất đẹp nhưng không phải cái đẹp đầy rực rỡ như trên phim, mà đẹp dịu dàng có chút buồn mênh mang. Nhất là cảnh cuối phim, Nương đi giữa "cánh đồng bất tận" lúa xanh ngắt đầy nắng và gió thấy nó sao sao ý,cảm giác để lại không ngậm ngùi đau xót bằng tác phẩm chính của nó.
Minh họa - Ao sen nhà tui

2. Ra về, bàn luận về bộ phim với chàng (chàng hổng có đọc "Cánh Đồng Bất Tận" của Tư) nghe chàng nhận xét thấy càng hụt hẫng thêm.
- Anh thấy phim thế nào?
-Cũng được, làm xong bộ phim này nhà sản xuất lời quá trời luôn!!!
- !?!?!!?? Là sao anh?(trong lúc này mà còn nghĩ đến chuyện lời lỗ nữa)
- Chời, em hổng thấy hả?Phim tòan vô ruộng mà quay hông à, đạo cụ toàn thứ rẻ tiền đâu có tốn kém gì mà bà con ở quê mình rất hào phóng trong chuyện cho mượn mấy cảnh quay như vậy!!!
... !?!!? im lặng một chút xong tôi nói tiếp
- Em thấy bi kịch quá, tại nghèo mà ra nông nỗi anh há!
- Anh thấy xuất phát của bi kịch này là tại thằng cha buôn vải chứ có phải do cái nghèo đâu em!!!
Thấy tôi im lặng có vẻ không vui chàng nói tiếp:
- Anh không đọc tác phẩm nên anh không biết nó ra sao nhưng hôm nay anh coi phim thì anh thấy vầy nè : Tại sao một người đàn bà có thể bỏ hai đứa con để ra đi vì mấy khúc vải đẹp đó vậy!?!?! Trong khi chồng vẫn lo làm ăn kiếm sống chứ có phải bỏ bê mấy mẹ con đâu. Ở quê mình mà có chồng con như vậy thì đâu có mấy người đàn bà nỡ bỏ ra đi. Trừ khi nào chồng say xỉn,đánh đập mà chưa có con thì người ta dễ ra đi như vậy chứ 2 đứa con rồi ai mà nỡ bỏ đi theo kiểu đó!!!! ...
Tôi hổng biết nói sao nữa, tại chàng nhà tôi hiểu không tới ý đồ của đạo diễn khi chuyển thể tác phẩm hay khi chuyển thành phim đạo diễn đã bỏ mất cái hồn của tác phẩm đâu rồi nên người xem thấy nó tầm thường quá chăng!!?!!?!?

Nhớ Miền Tây

Đi xem phim "Cánh đồng bất tận" về thấy nhớ miền Tây quá định bụng sẽ về chơi liền nếu cuối tuần này rảnh. Bây giờ lôi mấy cái ảnh đồng quê ra nghía cho đỡ nhớ coi.
Đầu tiên là Trà Ôn nhé - quê "người dưng" mà cũng đã nhận làm quê mình
Bình minh trên đồng lúa

Cánh chim lạc đàn trên đìa sen

Mẹ con nhà bò

Đàn chó con của "chị Dậu"

Lụm trứng vịt đẻ rớt trên bờ ranh

Bến đò

Cam sành Trà Ôn

Câu cá ở mương nhà

Nướng rơm

Rơm tàn

Thành quả

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

Chuyện ngày ấy và bây giờ

 Ngày này của 10 năm về trước tôi là một con bé con từ tỉnh lỵ lên Sì phố bắt đầu cuộc đời của một sinh viên ... ngơ ngác như bò đi lạc. Tài sản giá trị nhất có được là chiếc xe đạp, tôi không thích đi xe bus lắm một phần vì say xe một phần vì sợ móc túi nên chủ yếu là đi học, đi làm bằng xe đạp. Sinh viên học trường Kinh Tế không được học ở một cơ sở mà phải thay đổi cơ sở liên tục, tôi nhớ hồi học đại cương thì học ở Nguyễn Văn Thủ và Hoàng Diệu 2 cơ sở ở hai nơi nên tui chạy tới chạy lui đuối luôn.
10 năm nhìn lại coi mình đã thay đổi như thế nào nhé:
- Ngày ấy, tôi có thể đạp xe hơn 10km đi về để kiếm cái bằng "xóa mù" với người ta, bây giờ tôi bước ra đường là trèo lên xe máy mà phi đôi khi còn trễ giờ làm ...
- Ngày ấy, tôi rất ghét son phấn trét lên mặt mình vì tự hào làm da mình đẹp sẵn rồi ,còn bây giờ ra đường mà không make up là tôi thiếu tự tin hẳn đi
- Ngày ấy, tôi có thể "chén" thoải mái kem, trà sữa, bánh ngọt mà không mảy may lo tăng cân, bây giờ chẳng hiểu vì sao mình lại dễ tăng cân đến thế mặc dù không dám đụng đến mấy món đó. Thôi kệ làm chân dài không được thì làm chân tròn vậy ... :;)
- Ngày ấy tôi đi ngủ lúc 12h đêm và dậy lúc 5h sáng nhưng vẫn tỉnh táo để đi học và đi làm, bây giờ 10h tối là đã lên "chuồng" rồi sáng 6h30 mới dậy mà lúc nào cũng cảm thấy thiếu ngủ.
- Ngày ấy, có chàng trai nói "Anh thề anh chẳng yêu ai ngoài em" thì tôi rất cảm động và tin liền, bây giờ chàng nào mà nói với tôi như thế thì tôi ... cho ăn bạt tai liền chứ ở đó mà tin ...(dzữ dzằn quá ta)
- Ngày ấy, tôi rất thích những nơi đông đúc xô bồ xô bộn như: bar, cafe nhạc rock, thích làm chủ những cuộc vui quậy tưng bừng, bây giờ tôi thích nghe nhạc hòa tấu, rất ngại đặt chân vào một cái bar và hầu như đã bỏ đi bar khoảng 3 năm nay .Chắc tại thấy mình già không bằng mấy tụi trẻ mà ngại chăng ... :(
- Ngày ấy, tôi mơ ước rằng khi đi làm có tiền mình sẽ "phượt", bây giờ trong túi tôi lúc nào cũng có tiền (chỉ có điều hỏng biết là bao nhiêu thôi ... :)) ) mà tôi lại không có thời gian để mà lang thang.
- Ngày ấy, tôi rất kỳ thị những người HIV, bây giờ tôi có thể làm bạn được với những người ấy rồi.
- Ngày ấy và bây giờ có xa nhau lắm đâu mà tôi thay đổi 180 độ vầy nè trời ...
...v.v...
Còn nhiều chuyện ngày ấy và bây giờ lắm nhưng thôi không thể kể ra hết làm gì. Vì bạn tôi nói nhớ hòai đến chuyện cũ là dấu hiệu của tuổi già mà tôi không muốn mình già .
Việt Hà - 20 ngày tuổi

P/S : T có đọc bài này cũng đừng ngạc nhiên nhé em bây giờ khác ngày xưa lắm rồi.

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010

Linh tinh ... lang tang

1.Tôi nhớ có lần đã đọc một quyển sách mà trong đó dặn là mỗi người ai cũng nên có một quyển sổ, mỗi trang viết về một thành công mà mình đã đạt được. Và tôi đã đi mua một cuốn sổ tay bé bé xinh xinh thiệt là đẹp (nhìn cho nó oách ... :)) tôi tự nhủ với lòng mình là mình sẽ ghi tất cả những thành công của mình vào đó để dành cho con cháu sau này. Bây giờ khi đã ghi hết cuốn sổ rồi tôi ngồi giở ra xem lại mình đã thành công như thế nào. Tôi thấy những thành công của mình thiệt là tức cười, kiểu như :
- Đã nấu được nồi bò kho thiệt là ngon cho nguyên đám bạn "lé mắt" trong tiệc tân gia nhà chú Hưng ...
- Thi đậu môn xác suất thống kê dù chỉ làm phần thống kê thôi xác suất có biết gì đâu mà làm ...
- Nấu được một nồi lẩu cua đồng thiệt ngon làm anh bạn trai cứ đòi nấu cho ăn hoài.
- Không khóc khi nhổ cái răng hàm
- Làm bếp trưởng trong tiệc tân niên nhà chú Thái mọi món ăn đều được tiêu thụ rất nhanh và hết sạch (chứng tỏ mình nấu ăn không thua nhà hàng ... :)) ...v.v....
Nhìn quanh quẩn mình thành công toàn là những chuyện vặt vãnh hong à, nhưng ít ra nó cũng có ích khi tôi chán nản thấy mình nhụt chí, cũng giúp tôi cảm thấy mình cũng còn ngon lành chứ hỏng củ chuối hay cùi bắp xác mía lắm.
2. Có dạo cuộc sống bận rộn căng thẳng nên những lúc rảnh rỗi tôi thường xem hoặc đọc những gì mang tính giải trí, không phải suy nghĩ. Nhưng gần đây tôi đã quyết tâm sẽ đọc lại những kiệt tác văn học của thế giới. Đọc không phải để "hù" với mấy người bạn trong hội đọc sách là mình đã đọc tác phẩm đó rồi, mà đọc để học cách nhìn sự vật sự việc của những đại văn hào trên thế giới và đọc cũng là một cách nhặt nhạnh thêm một ít vốn sống nữa.
3. Tôi nhận ra rằng đôi lúc không làm gì cả cũng là cách thư giãn thật tuyệt vời, chỉ cần bạn ngồi lặng thinh bên cửa ngắm mây bay thôi hay ngắm trẻ con ngủ cũng là cách thư giãn hay đó.

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

Entry cho ngày "giông bão"

1.Sáng Thứ Hai không phải là một buổi sáng dễ chịu, vào văn phòng đã thấy sếp bự mặt mày không vui rồi, Ku Đạt khêu khều nói : dự báo có "bão" trong cuộc họp, bà chuẩn bị tinh thần mà đỡ. Vì tuần rồi có nhiều chuyện long trời lỡ đất xảy ra trong công ty. Thở ra, nhưng rồi vẫn phải chuẩn bị tất cả cho cuộc họp. Lấy báo cáo đã làm hôm sáng thứ bảy ra đọc, dự kiến tất cả những câu hỏi đổ ập lên đầu để mà đối phó, tại sao và tại sao?!?! Không thể trả lời là tại vì cái này ... hay bị cái kia ... . Cũng định bịa ra một lý do nào để chữa cháy nhưng suy đi tính lại thôi thì cứ nói thật ra có phải tốt hơn không nào. Rồi "bão " cũng tới thật sự không nằm ngòai dự tính, so với cơn bão số 9 (năm 2009) đã từng tận mắt chứng kiến thì "bão" này mạnh hơn rất nhiều cuốn bay cái ghế PGĐ và TP, làm tổn thất nặng nề đến các phòng ban mà "bão" đã lướt qua.
Tan "bão", nhưng trời không có chút nắng và gió không khí ngột ngạt vô cùng và trong lòng nặng nề với câu hỏi: "Tại sao không lên tiếng tố cáo cái tiêu cực nằm trong gốc rễ đó?!?!Tại sao lại để những người anh em tài giỏi ra đi mà còn ấm ức?!?!? Tại sao và tại sao?!?!!"
2. Đang rầu nẫu ruột, con em họ gọi điện thoại khóc tấm tức " Chị ơi nếu ba mẹ em li dị chị có cách nào để cho mẹ em nuôi con Ti và Trân không? Ba em ổng đòi bắt hết hai đứa nó đi mà hai đứa nó còn nhỏ quá không thể xa mẹ được! Chị có cách nào giúp gia đình em với?!?!!" Trời, tui chỉ biết an ủi nó đôi câu rồi hứa sẽ hỏi con bạn đang làm luật sư giúp nó thôi chứ không biết phải làm như thế nào vì mẹ nó đâu có nghề nghiệp gì đâu mà đòi nuôi con?!?!!? Lại một bi kịch nữa!!!  Tự dưng tui nhớ lời má tui nói về gia đình dì dượng tui: "Hồi đám cưới dì dượng mày khi lên đôi đèn thì bị tắt hết một đó là điềm dữ báo cho biết trước một cuộc hôn nhân sóng gió". Hai người thương nhau trải qua sóng gió mới lấy được nhau , sống được với nhau 25 năm nay rồi có với nhau ba mặt con mà bây giờ lại làm khổ nhau như vậy thiệt là buồn hết sức.
3. Đến giờ nghỉ trưa rồi mà thiệt tình tui không muốn ăn uống chút nào, thấy bức rức trong người mần sao đó, lên sân thượng của tòa nhà đứng một mình nhìn trời thấy trời hôm nay u ám quá không có nắng (hay tại tâm trạng như vậy nên nhìn thấy cái gì cũng u ám)nhìn xuống dòng người qua lại thấy cuộc sống luôn luôn chuyển động không ngừng nghỉ mà không lẽ mình dừng lại đây sao, sống vật vờ như cái xác không hồn vậy sao??!?! Xuống văn phòng, xách laptop ra cafe Thư Giãn ngồi viết blog cho qua giờ nghĩ trưa và uống 1 ly cafe không đường để thấy vị đắng của cuộc đời của niềm tin và cống hiến. Thương quá những người anh phải ra đi mà không biết phải làm sao để giúp họ, mà giúp cũng đâu có được, mình là gì mà đòi giúp những người tài giỏi hơn mình ... Ngồi trầm ngâm, nhưng cũng đến lúc phải về văn phòng làm việc để đi cho trọn con đường mình đã chọn mặc dù chông gai ngày càng dày đặc - Suy nghĩ : "Chắc phải mang giày đinh mà đi quá. Nhưng giày đinh thì đạp trúng người ta thì đau lắm đó mày nghĩ kỹ chưa đó T ?!?!?Nếu không mày sẽ là người đau lòng nhất đó !!!"
Đứng dậy ra về, cố gắng bỏ lại sau lưng những dằn vặt, nghi ngờ, niềm tin và cả sự nông nỗi nữa để cho nó trôi theo dòng đời xuôi ngược. Cái "kế họach mới" từ đây đến cuối năm làm gì cho văn phòng đang dí sau lưng phải hòan thành trong hôm nay ... hazzzziizzizi . Cuộc đời vẫn nhọc nhằng trôi ...

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010

Sướng?!?!?!

1.
Tui có thằng cháu - gọi là cháu nhưng lớn tuổi hơn tui, học rất giỏi từ nhỏ đã có mơ ước là sẽ được đi học ở Mỹ. Hồi cấp 3 học ở Lê Hồng Phong có mấy trường đại học bên Sing và Mỹ đến tuyển để cấp học bổng, cu cậu cũng đi thi đậu được cái học bổng toàn phần ở NUS của Sing và bán phần của trường gì đó bên Mỹ mà tui quên rồi. Vì lý do tài chính nên mẹ cậu không cho đi Mỹ học được nên cu cậu đành đi Sing. Học xong ra trường đi làm rồi mà vẫn còn mộng du học Mỹ mặc dù đã có quốc tịch Sing rồi.
Thế là miệt mài học để kiếm học bổng toàn phần đi Mỹ học MBA. Mọi nổ lực rồi cũng được đền đáp cu cậu được học bổng đi học MBA tại Texas. Mơ ước đã thành hiện thực nên cu cậu rất vui vẻ va hăng hái lên đường đi Mỹ. Đến Mỹ nó phấn khởi lắm, cũng được một số bà con người Việt của mình tại đó giúp đỡ nên nó cũng tìm được một chỗ ở ưng ý, gần trường học ở chung với năm người bạn theo lời nó kể thì rất vui vẻ và thân thiện dù mỗi người một quốc tịch: Mỹ, Peru, Ấn, Hàn...
Ba tháng ở Mỹ cuộc sống đã dần ổn định thì vào một buổi chiều đẹp trời đang ngồi học bài trong phòng nghe một tiếng nổ "đoàng" chát chúa ở phòng kế bên. anh chàng tò mò chạy qua xem thì thấy một cảnh tượng thật kinh hoàng anh bạn người Mỹ (vốn là một vận động viên bắn súng) tự sát bằng một viên đạn bắn qua đầu. Chưa kịp định thần hay hô hoán gì hết thì đã nghe tiếng còi cảnh sát hú ngoài sân rồi. Thế là cả lũ được mời về sở cảnh sát lấy lời khai. Nhà bị phong tỏa cho người ta điều tra ... Lại phải dọn nhà trong khi kỳ thi cận kề. Nó than : "Nước Mỹ không sướng như nó nghĩ!!!!!"
2.
Là con nít sướng thiệt, không cần phải suy nghĩ lời ăn tiếng nói để nói ra những gì mình không thích hay khó chịu, chỉ cần ...khóc. Đói - khóc, tè ướt tã - khóc, đau bụng - khóc, lâu lâu hổng thấy mẹ ẵm - khóc, chán - khóc ... làm như khóc là giải quyết được mọi chuyện í. chỉ cần khóc ré lên một tiếng là cả nhà xúm xít lại, mẹ nó : "mẹ thương cục cưng của mẹ!!!!", ba nó lăng xăng kế bên để cần gì là có liền. Thường thì khóc như vậy là đói nè hoặc tè ướt nè ... nhưng sao hôm nay khóc ngằn ngặt zị ta?!?! hổng biết có sao hong nữa, mà đã kiểm tra hết rồi đâu thấy bị gì đâu!!!! Con khóc một hồi bà mẹ trẻ dỗ hỏng nín cũng khóc theo luôn báo hại tui phải chạy xuống dỗ cả mẹ lẫn con. Haizzzz ... ai nói có con là sướng!?!?!?! Mới có 16 ngày thôi mà muốn khùng rồi nè!!!

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

Làm công chức

1. Mấy hôm rồi xin nghỉ phép về quê làm một số giấy tờ cá nhân. Sáng 8h ghé UBND phường thấy sao phường vắng hoe chỉ có một cô thư ký ngồi đọc báo, hất hàm hỏi :
- Làm gì?
- Dạ, chị ơi em sao y khai sinh, hộ khẩu với chứng lý lịch ...v.v
- Qua công an phường,ở kế bên đó
Tui lếch thếch vác cái thân qua công an phường gặp mí chú C.A.Cái chú già già chỉ tui qua anh  trẻ măng mà "đẹp chai" nửa. Ảnh hỏi:
- Chị làm gì? 
- Dạ ... em chứng lý lịch ...
Anh í đọc hồ sơ lý lịch một hồi nói :
- Trước 75 ông già, bà già làm gì thì phải ghi rõ chứ, sao ghi chung chung như vậy được.
- Dạ em cũng hỏng biết tía má làm gì lúc đó nữa vì lúc đó em chưa đẻ, chỉ nghe nói lại là như vậy nên em ghi như vậy thôi.
- Nói vậy mà được hả?!? Phải kê khai cụ thể chứ ..v.v... Đem về làm lại đi xong lên đây tui chứng cho!
Chài ai, biết sao bi giờ hỏng lẻ ghi trước 75 tía tui đi lính mà làm quan nữa chứ hỏng có làm lính nên sau 75 "được" "học tập" hết 2,5 năm(nhờ công lao phục vụ CM của bác tui nên tía tui mới "được" ở có bao nhiêu đó thôi). Mà tức thiệt chứng lý lịch cho tui chứ có chứng cho ông già,bà già đâu mà bắt tui ghi cụ thể về ông bà như vậy với lại lúc đó tui chưa ra đời sao mà biết hai ông bà đó mần gì. Tui chỉ ghi từ lúc tui sanh ra ông bà mần gì để nuôi tui lớn thui chứ trứơc đó sao tui biết được mà ghi. Sao dám cam đoan đó đúng là sự thật. Bực mình, quay về nhà nằm suy nghĩ có chứng cái lý lịch thui làm gì thấy ghê vậy.Mà có phải lần đầu mình chứng giấy đâu ta mấy lần trước cũng ghi như vậy mà có ai bắt bẻ gì đâu!??!!?
Tức khí mở tủ lục tìm cái phong bì bỏ vào đó 100k xong chạy lên công an phường lần nữa. Trời thương, gặp anh í đang ngồi có một mình trong văn phòng, tui ỏn ẻn bước vô nói:
- Anh ... tía em đi đâu từ sáng giờ em kiếm hoài mà không gặp nên hỏng biết sao mà hỏi. Chiều em phải lên SG mần ăn nữa rồi anh coi có giúp đỡ được em không thì giúp giùm em làm phước đi mà - Miệng cười cầu tài, tay nhét cái phong bì dưới hồ sơ cố ý cho anh í thấy.
Ảnh nhìn nhìn xong rồi nói:
- Đưa đây tui coi, thôi chứng đại cho cô đó tui thấy cô đây cũng tội chạy lên chạy xuống giữa mưa gió thế này.
Xong ảnh ký rẹt rẹt, đóng dấu cộp cộp rùi trả lại tui bộ hồ sơ. Có vậy thôi mà cũng làm khó nữa chài, làm tốn hết một xị, không tiếc tiền mà buồn vu vơ."Đầy tớ của dân" đó!!!!
2. Có nhỏ bạn, đang làm cho một tập đòan nước ngoài lương tính bằng đô cao ngút trời. Đang thất tình cộng thêm nghe lời ông bà già nỉ non :
- "Ba phấn đấu suốt đời trong hàng ngũ này (30năm tuổi Đảng)chỉ mong hai đứa con có một đứa vào Đảng phục vụ nhà nước thân yêu, mà thằng anh bây(làm cho Nike) thì thôi không nói rồi, còn ba mong con về ở với ba mẹ"
Nghe bùi tai cộng muốn trốn chạy SG nhỏ ấy chịu về Phan Rang làm ở cục quản lý thị trường, ngày đầu tiên đi nộp hồ sơ để thi công chức nhỏ kể: "Bước vô cơ quan thấy mặt bà nào bà nấy không có nụ cười thấy sợ sợ rồi, coi hồ sơ xong nói thiếu bằng A vi tính và bằng B Anh Văn" . Nó nói :
Tao làm ở CP 5 năm nay không ai hỏi bằng A vi tính và bằng B Anh Văn mặc dù tiếp xúc với sếp là người ngoại quốc,gửi email báo cáo hằng tuần bằng tiếng Anh , nghe mắc cười muốn chết. Tao nói tao không có mấy cái bằng đó mấy người đó nhìn tao như người ngoài hành tinh, xong quay qua xì xầm với nhau :"Làm công ty nước ngoài gì mà có nổi mấy cái bằng lận lưng". Nó hỏi mấy người đó là cho nó thi luôn vi tính với Anh Văn khỏi cần xài bằng được không? Người ta lạnh lùng trả lời là không vì đây là nguyên tắc... Vậy là đi về học để thi A vi tính, B Anh Văn. Mà còn tức cười ở chỗ này nữa nè nó nói ở Ninh Thuận người ta không chi thi B Anh Văn nếu không có bằng A, vậy là phải đi học lại từ từ ... Chưa hết nửa, lương được "tới" 1tr7/tháng lận nên tao sốc tòan tập luôn hỏng biết phấn đấu tới khi nào mới bằng mức lương cũ. Mới hăng hái trở về phục vụ quê nhà thân yêu mà như người bị tạt hết gáo nước sôi rồi đến gáo nước lạnh làm tắt lửa luôn. Nói thật với mày nhé : Nếu có giặc chắc tao theo phe địch quá hỏng theo phe ta nổi rồi, vậy mà ba mẹ tao hay ghê!
3. Sáng hôm nay đi làm cái sổ hồng cho nhà bà chị mà phải chờ đợi, đi tới đi lui lâu quá viết bài này khi đang ngồi trong phòng tài nguyên của Quận Bình Thạnh. Hy vọng lẹ lẹ tới lượt mình, bao giờ cho đến tháng Mười ...

Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010

Nhớ Sadec quá

Chợ thực phẩm Sadec- nhìn từ phường 4 (nhà tui)



Cầu sắt quay - đường qua nhà tui

Lò gạch nhìn từ Tân Bình - khói lò gạch rất độc cây cối trong vùng bị đèo đẹt hết

Dòng Sa Giang

Bến đò - (không đi cầu sắt thì đi đò)

Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Úynh ghen

Mấy hôm nay Sài Gòn chiều nào cũng mưa! Mưa không to nhưng rả rích làm kẹt xe quá chừng . Đứng bên đây cầu nhìn về nhà phía bên kia cầu chỉ cách 300m thôi mà không sao về được. Đứng ngồi không yên trong cái mớ kẹt xe hỗn độn đó bỗng dưng có một đám người khỏang 5-6 người phụ nữ đi bộ băng băng từ trên lề xuống xông xồng xộc vào nắm tóc đánh túi bụi vào chị đi LX đứng cách tui 3 cái xe máy vừa đánh vừa chửi "Đồ con ... giật chồng bà, bà đánh cho chừa" ...blv...blv ... tui hỏang kinh hồn vía vì đây là lần tiên thấy đánh ghen, ngộ là xung quanh tui tòan là nam tử hán đại trượng phu hong hà mà không ai đứng ra can ngăn hay gì hết đó chỉ đứng nhìn rồi ngó lơ ra bàn tán xì xào. Tui thấy hỏang quá hẻm biết phải làm sao vì bên kia đông người quá mà chỉ có mình mình làm sao mà chống đỡ phụ người ta đây(cái này là nhiều chuyện nè) tui la lên "Bớ người ta ăn cướp, ăn cứơp mấy người này dựng chuyện đánh người ta để cướp đồ nè". Tui la om sòm và nhảy loi choi phía ngoài vì kẹt xe không nhào qua kéo người kia ra được, mấy người phụ nam đứng gần đó thấy nhột hay sao í mới kéo người áo đen phía đám người kia nói :"Công an tới kìa ". Đám người này thấy tui la loi choi như vậy cộng thêm tiếng kêu công an tới và đám đông xung quanh bắt đầu có phản ứng thì vội bỏ tản mát ra. Mọi người mới xúm xít vào cô gái bị đánh đó hỏi han cô gái lấy dầu cho cô ấy xoa, cô ấy không nói gì chỉ khóc nức nở xong lên xe nhích vào dòng người kẹt xe tiếp tục. Từ đó về đến nhà tui nghĩ lan man sao trên đời này có nhiều người vô tâm vậy ta?!?! Nếu lỡ mai mốt mình có bị gì ở ngoài đường chắc người ta cũng chỉ ngó rồi xì xào chứ không có ai giúp mình đâu nhỉ?!!?!? Câu hỏi chưa ai trả lời ...

Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

Thèm ... ăn!?!?!?!

1. Nhỏ cháu mới sinh bú rất khỏe, bú sữa mẹ không đủ phải thêm cả sữa bình. Bú không đủ là khóc um sùm, còn như đủ đô rồi thì nằm lim dim ngủ. Thiệt là con người ta từ lúc mới sinh ra đã không thể nhịn đói mà vui vẻ được rồi.
2. Nhổ răng hồi cuối tuần trước đến giờ vẫn chưa hết đau, nằm rên rỉ, tòan ăn cháo với uống sữa không. Cái răng đau thì đâu có ảnh hưởng gì tới cái bao tử và cái lỗ mũi nghĩa là ngửi mùi thức ăn thơm thơm là thấy thèm muốn ăn cộng thêm bao tử kêu òn ọt mỗi khi đói mà răng đang đau ăn không được nên ... vẫn thèm. Ôi cái vòng lẩn quẩn. Ăn cháo và uống sữa thì rất là mau đói mà đói thì lại thèm, thèm lại ăn không được nên rất ư là quạu quọ.
Trong lúc nằm rên rỉ, nghĩ vẩn vơ tại mấy hôm nay mình đau răng hay sao mà thấy món nào cũng ngon, đến cái món mà thường ngày không bao giờ đụng đến là xôi của chị đầu hẻm hôm nay đi ngang cũng thấy thèm. Sáng đi làm đi ngang xe bún bò, nuốt nước miếng ; đi ngang chị bán bún riêu không dám nhìn, sợ cầm lòng không đậu; đi đường thấy chuối nấu, khoai lang nấu cũng ngẩn ngơ, chiều về trời mưa cộng kẹt xe ngay bánh mì 7 Hổ ... thiệt là không biết nói sao nếu cái răng mà không đau chắc mình phải xơi 2 ổ là ít. 

P/S: Xàm trong lúc đau răng nhìn người ta ăn bánh canh giò heo mà mình lại ăn mì gói bóp vụn.

Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

Nhà có thêm người

1. 10h45 sáng 30/09/2010 nhà tui đón nhận thêm một công chúa mắt to và háu đói nặng 3kg4 nhá. Mới chào đời thôi mà mắt đã mở to nhìn qua nhìn lại đầy nét lạ lẫm, mặt tròn quay và trắng tươi nhé hứa hẹn sẽ là một mỹ nhân đây nà. Mới sinh được mấy tiếng mà đã làm cả nhà một phen hú hồn, chắc tại bé đói quá cộng thêm người nhà không còn kinh nghiệm chăm sóc trẻ nên khi cho bú bé hút nhanh quá nên bị nghẹn dẫn đến sặc tím tái tòan thân, khóc không ra tiếng. Cũng may cấp cứu kịp nếu không thì ...
2. Nhà có thêm người, tui lên chức ... bà. Haizzz mình còn trẻ trung lắm mà, tự dưng cái thành bà. Đây không phả đứa cháu đầu tiên kêu mình bằng bà nhưng cũng thấy hồi hộp khi đón bé ra đời. Kể ra thì cũng vui cả nhà kêu rằng bé giống mình mà hổng giống ba mẹ nó gì hết trơn ... hí hí ...
3. Đã lên lịch hẹn, chiều nay đi xử lí cái răng cứng đầu ... bắt đầu thấy can đảm vì hôm qua thấy nhỏ cháu đau đẻ rồi nên suy nghĩ chắc nhổ răng không đau bằng đâu, đau đến thế mà nhỏ cháu mình còn chịu được hổng lẻ mình có nhổ cái răng mà sợ đau vậy sao, mất mặt làm bà với bé mới sinh quá, nên quyết tâm đi xử lí nó. Cố lên, cố lên ...!!!