Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Trở về sau bao ngày xa rời văn minh

Mười ngày qua sống như một người nông dân thứ thiệt, không điện có nghĩa là không TV, máy tính, blog, facebook, sách báo...,không nước sạch, không máy chộp hình (hết pin hẻm sạc được) sóng điện thoại cà dzựt, cảm giác thật kinh dị mỗi khi đêm xuống, nhưng cũng thật là thú vị, có lẽ sẽ không có lần sau nữa vì nghe đâu qua Tết điện sẽ kéo về tới nới đó và xóa cầu khỉ.
Sáng 4h dậy, tối 6h đã chui vô mùng, phương tiện đi lại là xuồng ba lá, ăn cơm với cá và rau dại và cơm ngày ba bữa đúng nghĩa. Hoàn toàn không mua được bất cứ thứ gì ăn vặt, món ăn vặt ở đây là củ ấu, khoai lang, bình bát, mận, và sữa lúa (bông lúa đang ngậm sữa cắn vào hạt lúa sẽ có chất ngọt dìu dịu và thơm nhẹ nhẹ rất ngon). Những ngày qua tôi toàn thưởng thức những đặc sản như chuột đồng, cá lóc, cá trê, ếch, rắn, gà vườn, kỳ nhông... theo kiểu đơn giản nhất là nướng rơm và ăn với muối ớt... cây nhà lá vườn đúng nghĩa.
Tưởng có mình ên mình rảnh đi long nhong thôi chứ ai dè các bạn ai cũng tranh thủ làm vài chuyến đi trước Tết.
Để chiều rảnh sẽ viết tiếp về nơi mình đến còn bi giờ ghé thăm nhà các bạn khác đây

12 nhận xét:

TM nói...

nghe ăn mấy món thấy khoái và thèm dễ sợ.
Ủa, mà quê Miss vùng nào sao còn " lạc hậu" dữ dzị, ko có điện là cũng vùng sâu vùng xa dữ lắm à nghen

Đỗ nói...

Chắc về quê chàng chăng, chớ hổng phải xóm Chài.
Tắt toàn bộ liên lạc như vậy, thưởng cuộc sống tách biệt mới đã. Tuy nhiên phải có máy hình xài để còn kể chiện với bạn bè chớ.

Mrs. Truong nói...

Còn hoang sơ là còn thú vị, chứ chổ nào cũng như chổ nấy thì ở nhà cho xong ha miss SD :)
Chắc đi Cà Mau fải hôn? Cách đây mấy năm Mrs. Truong dzìa Cà Mau cũng y chang như miss SD kể dzậy á. Đã gì đâu hihih

Diên Hoàng nói...

Vọng cổ giao duyên:
em wơi em có thương anh thì đừng có tắm sông tắm biểnnnnn.....
kẻo con cá lòng tong nó rỉa... nó rỉa... ba sợi lông... ứ... ư... giò.ooooo


Về, có nhớ những lúc ngồi gió lộng thổi khô không?

hát: Em đi vô cầu, có gió bay theo...

kekekkekeke

Dã Quỳ nói...

Dzậy mà DQ còn tưởng nhỏ này lo nghỉ lễ, quên trời đất nữa chứ. :) :) ..hì hì hì

Chèng ui, lâu quá nghe nhỏ nhắc "sữa lúa" mà làm thèm được ngậm vài nhánh quá nè. Hồi nhỏ theo Ngoại vào ruộng là thế nào cũng canh me mùa lúa vừa ngậm sữa là ......ăn sữa lúa á :) :)

Nhắc chi chuột đồng, cá lóc, cá trê, rắn cho thèm quá dzậy nè chời!!! ..chẹp ..chẹp ....Thêm cái màn nướng rơm, chấm muối ớt nữa ...á chời ...chết người lun

Mikki nói...

mh cũng như chị Dã Quỳ, nghe nhắc cá đồng thấy thèm quá! Thèm cá nướng, thèm cá đồng kho tiêu!! mấy món kia thì chưa thử nên không thèm. hì hì...

Chơn Ngọc nói...

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày...

Miss_sadec nì kể mấy chuyện này làm tui nhớ VN qúa...nhớ lại nhiều kỉ niệm xưa...

miss_sadec nói...

Mía và Bác Đỗ: Em đến vùng U Minh Thượng, Kiên Giang, lạc hậu kinh khủng tưởng mình quay ngược thời gian í chứ :(.

miss_sadec nói...

Mrs. Trương: Đúng đó chị, nhưng lúc mới tới hổng ngờ nó hoang dại như vậy nên hơi sốc :)
A. Hoàng: :)))... về, rùi nhớ cái dzụ đó nhứt, hum rồi mới đã kích xong, cái gặp liền...kakkaaka

miss_sadec nói...

Chị Quỳ: Em đỡ nhiều ùi chị ui, còn thẹo chút dỉnh nhưng vẫn đẹp :)). Mấy món đó là món ăn chính ở vùng này đó chị
mh: Hum nào về VN nhớ hú, em cho thử món chuột đồng nướng xong là quên đường về Mỹ lun :)
Chơn Ngọc: Làm cho bạn nhớ được quê là mừng rùi, sợ quên luôn í chứ :)

guy nói...

ồ, chỗ như này đúng gu của em đó chị
em chán cái bụi gòn lắm rồi

tuiday nói...

Lâu lâu được vậy cũng thích... thích nhất là màn 6h tối vô mùng chong đèn đọc sách.. mặc khố chuối nữa là giống Trần Minh :P