Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

Chờ đợi chi mãi, uổng công đợi chờ

Tôi nhớ trong bài "Tình anh bán chiếu" Út Trà Ôn hát có câu "chờ đợi chi mãi, uổng công đợi chờ". Tôi bây giờ cũng thế! Có một cuộc hẹn ở Lamode vào 5h chiều, mới 4h30 trời đã mưa tầm tã nhưng cũng ráng lội mưa đến, chọn một bàn ngay góc đường Tôn Thất Tùng và Bùi Thị Xuân ngồi chờ. Chờ bạn hoài hổng thấy tới mà gọi điện hổng bốc máy làm lo gần chết sợ bạn có tai nạn trên đường đi. Đến gần 6h có 1 SMS gửi đến cáo lỗi là trời mưa hẻm đi. Chán cái thế thái nhân tình này quá nên hổng thèm về nhà luôn, tự thưởng cho mình đĩa bò lúc lắc, ly cam vắt và mở máy tính, lên blog viết linh tinh kể lể chuyện những ngày đã qua.

1. Hổm rày đường về nhà nước ngập quá chừng, trời mưa cộng với triều cường lên nên sáng ngập, chiều ngập, ổ gà, ổ dzoi xuất hiện đầy rẫy trên con đường nhỏ quen thuộc. Đáng lẽ đi ngã Hàng Xanh về là an toàn rồi đằng này mình cứ cảm tính mà đi nghĩa là đi con đường Bùi Hữu Nghĩa chui qua hẻm Chính Lộ ra đường Điện Biên Phủ rồi mới quẹo dzô nhà, hẻm nhà thì không ngập nhưng đường Bùi Hữu Nghĩa và hẻm Chính Lộ thì ôi thôi "nước lũ dâng cao". Hôm qua đã phải trả giá cho việc làm theo cảm tính đó ùi,xe trước sụp ổ gà, mình thắng không kịp hun xe trước, té lật ngang bị xe đè lên, hú hồn là không bị xe sau cán, nếu không thì ... Tổng thiệt hại là: chia tay cái điện thoại thân iu (Lòng tự dặn lòng là không xài điện thoại nào trên 500k nữa nhưng nghĩ lại vậy sao blog hay facebook được ta, nên thui rút lời dặn lòng lại),chia tay thêm cái áo đẹp và một chiếc giày trôi theo dòng nước.
Một anh bạn đã than: "Hôm qua anh tát nước đầu đình cả đêm, anh ở Xì Phố mà làm như ở miệt bưng điền nào í, lũ lụt từa lưa". Haizzz ... "nước lũ dâng cao gieo bao nỗi sầu đau". Má ở Đồng Tháp hong bị lũ con ở Xì Phố mà lũ tùm lum ... nghịch lý, nghịch lý.

2. Nói chuyện nước lụt, tôi nhớ chuyện cũ thời "năm Thìn bão lụt" bây giờ lôi ra kể lể. Hồi tôi còn nhỏ, lúc đó mấy ông nhà nước chưa đắp cái đập để ngăn dòng chảy xoáy lở đất trên con sông Tiền nên chỗ tôi ở năm nào cũng có vài cái nhà bay xuống sông.
Nhà tôi ở xóm Chài, phường 4 thị xã Sadec, người dân ở Sadec nghe tên phường 4 cũng như dân Xì Phố nghe danh quận 4 vậy. Xóm Chài của tôi ai cũng làm nghề chài lưới và đóng đáy hết trừ nhà tôi ra, nhà tôi thì tía tôi buôn thuốc lá còn má thì mần ruộng mà ở xóm Chài thì làm gì có ruộng mà mần nên má phải về Nha Mân (nhà ngoại)mua đất và mướn người mần chuyện này hôm nào kể cho nghe cũng hấp dẫn lắm. Nói chuyện xóm Chài trước đi, phường 4 là một cái bán đảo giống như bán đảo Thanh Đa ở đây vậy đó cả hai mặt trước và sau đều là nước trước mặt là dòng Sa Giang (người Sadec gọi là sông Sadec)sau lưng là sông Tiền mênh mông, dân xóm Chài không gọi sông Tiền mà gọi là sông Cái cho nên tới năm lớp 9 khi học địa lý tôi mới biết sông Cái sau lưng nhà mình là sông Tiền....hixhix.Lúc chưa có đắp đập thì như một cù lao bốn bề là nước.
Xóm Chài thu nhập nhiều nhất là vào mùa này gọi là mùa nước quây, nhà nào ở đây cũng có đóng đáy trên sông Cái hết, mùa này cá linh từ Biển Hồ đổ về nhiều lắm nên mỗi nhà thu được mỗi ngày cũng mấy tạ cá linh. Ông bà ta hay nói "năm Thìn bão lụt" là có cơ sở chứ hỏng phải nói cho vui đâu, tôi nhớ năm 2000 lúc đó nhà tôi vẫn còn là nhà ngói ba gian, nền gạch tàu, vách lá, năm đó lụt nặng đến nỗi trôi vạt giường ngủ của tôi luôn, năm đó xóm Chài trúng mùa cá linh quá chừng tôi nhớ thím Phi kế nhà tôi khoe với má tôi là qua mùa nước sắm được cả cây vàng, mà tôi cũng nhớ má tôi mua 2 tạ cá linh để ủ nước mắm cho cả nhà có160k à, vậy là có 800đ/kg cá linh. Nhưng rồi từ đó đến nay không năm nào lụt nặng như năm 2000 nữa mà cũng không có năm nào xóm Chài trúng cá như năm 2000 càng ngày nước hổng còn quây nữa. Rồi tôm cá cũng ít dần đi dân xóm Chài bỏ nghề cũng nhiều trai thì lên Xì Phố tìm việc làm gái thì lấy chồng xứ Đài ai khá hơn thì kiếm Việt Kiều. Xóm Chài chỉ còn là cái tên trong quá khứ bây giờ chủ yếu là buôn bán cá chứ không còn chài lưới như xưa nữa.

Buồn bực trong lòng nhớ chuyện cũ, chuyện mới lộn xộn nên viết linh tinh đọc hổng hiểu gì ráo, bài viết không ra giống gì nhưng thôi kệ coi viết blog là giải khuây đi. Để đó, nhất định không sửa để mai mốt khi mình tỉnh táo lại coi lúc mình khùng khùng mình viết những gì, cũng hay hay.
Have a bad day!

9 nhận xét:

Dã Quỳ nói...

Viết xong rùi là thấy tỉnh táo ngay phải hông nè ??? :) :)

Mẹ Chuột Mèo nói...

Dượng em về VN thăm gia đình ở Cần Thơ tuần rùi cũng nói ở đó đang mùa nước lũ nên nước lên cao tràn vô nhà luôn.

DT nói...

Mới biết nhà misssadec, thích cách viết linh tinh của bạn ghê, và những câu chuyện về miền Tây, cho phép mình comment nhe. Thân.

Đỗ nói...

Viết linh tinh mà hiểu ráo trọi, là nói về nghịch lý của cái nước chớ gì mà linh tinh. Năm nay chờ hoài nước nổi về quê ăn cá mà thua hẳn.
Đã ít nhất một lần nhắc tới đường BHN rồi. Dát sáng chiều là không có được đi, con đường đó tháng nào mà khg ngập. Đi ĐBP, xa một tý nhưng chạy băng băng. Chia buồn một tý với bạn cái đt và chiếc giày của Tấm.

life goes on ... nói...

chị kể chuyện về miền Tây đi, em sinh ở Biên Hòa, thuộc Đông Nam Bộ, mà thích miền Tây lắm, có lẽ kiếp trước gốc miền Tây :)

miss_sadec nói...

Dã Quỳ: Chào chị đã ghé thăm chòi của em trong mùa nước nổi, đúng là viết xong thấy nhẹ nhàng hẳn ra!
Mẹ Chuột: Sài Gòn nước cũng nổi nửa chị ơi ngập tùm lum, mà ở miệt nhà em hổng có nước làm hổng có cá cho má làm mắm.

miss_sadec nói...

DT: Rất vui vì bạn đã ghé thăm cái nhà chòi của mình. Cho phép mình ghé nhà bạn chơi nhé!
Bác Đỗ: Lần này em cạch luôn BHN, không đi đường đó nữa, mắc tội là em chạy xe không suy nghĩ cứ theo quán tính mà chạy thế là lại chui đường đó mới chết chứ. Cám ơn bác đã chia sẻ hôm nay Tấm được hoàng tử tặng giày mới rồi ...hihhihi

miss_sadec nói...

life goes on: :) mừng bạn ghé nhà. Mình viết linh tinh thế mà bạn thích là vui lắm rồi. Nói về Miền Tây thì nhiều chuyện lắm để rảnh rảnh mình kể lể cho nghe

Laptop cũ nói...

Mình cũng ở gần Sadec nè ^^, viết linh tinh nhưng chẳng linh tinh chút nào ^^