Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

Một chuyến đi

1. Chuyến đi Châu Đốc vừa rồi thật là gấp rút 12h đêm đi 9h sáng về (không kể 5-6 tiếng ngồi xe). Thời gian thực sự ở Châu Đốc chỉ có 3 giờ đồng hồ. Nên kế hoạch là đi Chùa xong là ở lòng vòng khu vực đó luôn đợi tới giờ xe trung chuyển rước về chứ không đi đâu hết vì thời gian quá ít. Nhờ đi ban đêm đường vắng nên 5h sáng đã đến bến xe Châu Đốc, lên xe trung chuyển đến chùa Bà có 15 phút, cứ tưởng mình đến đây là sớm nhất nhưng giờ này trong chùa đã tấp nập khách thập phương đến cúng chùa mặc dù không phải mùa vía Bà.

Chùa Bà lúc 5h30 07/11/2010
2. Tôi đi đến đâu cũng vậy, nơi đầu tiên tôi muốn đến là chợ ở xứ đó,theo tôi thì muốn biết văn hóa của một vùng đó như thế nào thì ra chợ biết hết. Tôi đến Châu Đốc rất nhiều lần mà lần nào cũng phải ghé chợ một chút, mặc dù không mua bán gì nhưng tôi vẫn thích đi một vòng chợ để ngửi mùi thơm của mắm. Sau khi đi một vòng cúng kiến ở Chùa Bà xong cũng mới có 6 giờ sáng, tôi quyết định đi ra khu vực trung tâm thị xã, gọi taxi không được tôi đành đi xe ôm, chàng nhà tôi đòi đi xe lôi cho nó lãng mạn nhưng tôi không chịu tôi thấy mình thật là tàn nhẫn khi ngồi trên xe để cho người ta cong lưng đạp chở mình mặc dù biết đó là đánh đổi sức lao động nhưng tôi thấy khó chịu và cắn rứt lắm.Trên đường về hai đứa tôi đã tranh luận về vấn đề này gay gắt, chàng nói ai cũng như tôi thì mấy người đạp xe lôi sao mà sống, còn tôi nói như vậy là bóc lột dã man sức lao động của người ta. Và một điều thú vị nữa là giá xe lôi đạp ở đây bằng giá xe ôm nghĩa là 15k/người từ Chùa Bà về tới trung tâm thị xã.
Tô bún nước kèn

3. Món ăn tôi thích nhất ở Châu Đốc không phải là bún cá, hay bún mắm như chàng của tôi, mà là món bún nước kèn. tôi biết món này vào năm 2000 khi tôi về nhà một người bạn ở đây chơi và được nó dẫn đi ăn.Lần này mặc dù thời gian eo hẹp nhưng tôi vẫn trở ra trung tâm thị xã chỉ để ăn sáng bằng món bún này trước cửa trung tâm Mobifone. Món này có lẽ ít du khách biết đến vì tôi ngồi đó cả buổi sáng mà chỉ thấy toàn dân địa phương ghé ăn thôi, theo tôi  biết thì ở Châu Đốc chỉ có 2 chỗ bán món này một là trước cửa Mobifone xéo xéo Bồ Đề Đạo Tràng còn một chỗ nữa là ở đường Lê Công Thành A nhưng tôi chưa hề ăn món này ở Lê Công Thành A bao giờ nên không thể nhận xét chỗ nào ngon hơn. Bún nước kèn là một món giống giống như càri cá lóc đồng ăn với bún và rau chuối, rau muống bào, giá...Đặc biệt ngon là ở chỗ tô bún toàn là cá lóc đồng thịt vừa ngọt vừa dai có thể nói không ở vùng nào nấu ngon bằng, nước kèn vừa béo vừa thơm mà không ngậy. Tôi chén đến 2 tô luôn, mà  rẻ cực kỳ có 10k/tô à. 10k 1 tô bún toàn cá lóc đồng thơm ngon và ngọt lịm, chàng nhà tôi ăn bún mắm trong chợ 25k/tô mà toàn là bạch tuột với tôm không à không có miếng cá nào, đến xứ cá mà không ăn được ăn cá.
Một góc Châu Đốc nhìn từ Mobifone
4. Tôi nói với chàng là tôi đã đi hết các tỉnh ở miền Tây rồi nhưng chưa chỗ nào tôi vẫn thấy ấm áp và vui khi quay trở lại như Châu Đốc, cảm giác đứa trẻ con được về quê ngoại. Chàng nói là Châu Đốc giống giống Sadec nên em có cảm giác như vậy đó.Tôi thấy chàng nói đúng, Châu Đốc khá giống Sadec của tôi nên tôi có cản giác đó là phải, nhất là khu vực xung quanh chợ, có lẽ ngày xưa khu vực này nhiều người Hoa sinh sống và Sadec cũng nhiều người Hoa nên giống nhau chăng? Kiến trúc ở đây hao hao giống Sadec,kiến trúc Pháp lai Hoa, Châu Đốc cũng còn khá nhiều nhà cổ như Sadec, chợ cũng vậy, đặc biệt là cũng có rất nhiều chùa chiền giống Sadec nên tôi thấy rất thân thiện và thoải mái khi đến đây.
Một chuyến đi gấp rút nhưng cũng nhờ đó mà phát hiện ra nhiều điều vui vui, là xứ này giống xứ mình, là xoài keo ở Châu Đốc rất ngon, là nước thốt nốt ở Châu Đốc là nước đường chứ không là nước thốt nốt thiệt vì nước thốt nốt nguyên chất mà tôi đã uống của người Khơ - me xứ chàng tôi rất hôi khói còn ở đây thơm quá chừng.

6 nhận xét:

Moon nói...

Đọc thấy người đâu mà nữ tính tràn trề, nhất là cái đoạn "nơi đầu tiên tôi muốn đến là chợ ở xứ đó,theo tôi thì muốn biết văn hóa của một vùng đó như thế nào thì ra chợ biết hết", đa số phụ nữ đều như thế.
Đi chợ Châu Đốc vui hén, bún nước kèn, xoài keo...mèn ơi, định giết người lúc sáng sớm hở bạn miss

BeBo nói...

Nếu em không muốn bốc lột sức lao động của bác đạp xích lô thì em trả tiền gấp đôi là được, he...he.

Unknown nói...

Châu Đốc giống Sa Đéc. Ờ, mà cũng giống mấy chỗ khác, ở miền tây nhiều chỗ giống nhau. Như cái tên "Châu Thành", "Chợ Mới"... tỉnh nào cũng có

Đỗ nói...

Cũng là một chuyến đi, bạn gấp gáp quá.
Cái xe lôi ấy coi vậy mà nhẹ thôi, hai người khg ngại nặng nề gì đâu, thêm 2 người nữa và 2 gánh hàng bún nữa. Tôi ủng hộ ý của chàng. Không ai đi xe lôi lấy gì người ta sống đây.

miss_sadec nói...

Chị Moon: một mình em ăn 1kg xoài keo xanh đó chị may mà chưa đau bao tử :)
Chị BeBo : Mừng chị ghé thăm cái chòi của em, trả tiền gấp đôi thì hết cắn rứt mà chuyển sang đau bụng đó chị.hihi

miss_sadec nói...

A.Phú: Miền Tây nhiều chỗ giống nhau quá hén anh. "Châu Thành" thì có tỉnh còn có 2 huyện "Châu Thành A và B" nữa đó anh
Bác Đỗ: Lần sau em sẽ đi xe lôi để góp phần bảo tồn cái nghề xe lôi đạp ở Miền Tây (lời của chàng em đó) :))